Việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) công khai hơn 12.000 trang sao kê đã khiến nhiều người giật mình.
Theo dõi mạng xã hội từ hôm qua tới giờ, tôi mấy phen “ngã ngửa” khi thấy nhiều người lợi dụng việc chuyển khoản ủng hộ bà con vùng bão lũ để đánh bóng tên tuổi.
Người nói ủng hộ 20 triệu nhưng chỉ chuyển 1 triệu. Người khoe ảnh chuyển khoản 100 triệu nhưng sự thực gửi 10 nghìn đồng. Có người còn chuyển 100 triệu vào chính tài khoản của mình, chỉnh sửa tên người nhận rồi đăng bài khoe mẽ.
Đáng buồn hơn, có người lợi dụng lòng tin của bạn bè, kêu gọi mọi người quyên góp được cả chục triệu đồng nhưng chỉ chuyển vào tài khoản của MTTQ Việt Nam 1 triệu đồng.
Việc thiện là tùy tâm, chuyện giúp nhiều hay ít, xưa nay chẳng ai phán xét. Vậy tại sao lại phải gian dối, khoe khoang với thiên hạ số tiền "khủng", trong khi sự thực thì...
Tôi cho rằng, tất cả những sự gian dối ấy đều có mục đích cả. Người thì nhằm thỏa thói hư vinh, người lại muốn đánh bóng tên tuổi, đánh bóng hình ảnh để phục vụ việc kiếm tiền...
Chỉ là họ không nghĩ, thỏa mãn bất cứ mục đích cá nhân nào trên sự đau thương của đồng bào cũng đều là bất nhẫn.
Bên cạnh những thông tin về sự giả dối khiến tôi thấy phẫn nộ thì cũng trong sáng nay, tim tôi chậm lại một nhịp khi lướt đến khoản ủng hộ 15 nghìn đồng của một em nhỏ kèm lời nhắn: “Quyên góp sau bão số 3. Cháu không có nhiều và đây là tấm lòng của cháu. Cháu mong mọi người vượt qua được sự khủng hoảng này”.
Còn có rất nhiều lời nhắn đầy xúc động của các em nhỏ khác: “Cháu có gói mì tôm ủng hộ”; “Cháu đi học không có nhiều tiền, của ít lòng nhiều quyên góp giúp mọi người”; “Cháu mong bà con miền Bắc bình an”,...
Các khoản ủng hộ 10 nghìn, 15 nghìn, 20 nghìn đồng đó có thể là bữa sáng, là chiếc kẹp tóc, hộp bút hoặc một thứ đồ dùng yêu thích của các em.
Tình người, sự chân thành, tình đoàn kết... là thứ mà những người "làm màu", "phông bạt" kia không hiểu được.
Ban quản lý tòa nhà nơi tôi ở, những ngày qua cũng kêu gọi cư dân ủng hộ bà con vùng bão lũ. Cô cháu gái 12 tuổi của tôi cầm 57 nghìn đồng, rủ tôi xuống đóng tiền quyên góp.
Tôi tò mò, tại sao lại 57 nghìn mà không phải là 60 hay 100 nghìn đồng. Con bé đáp: “Cháu chỉ có ngần ấy tiền”. Đem tất cả số tiền mình có đi ủng hộ, sao nghe thương quá vậy.
Làm từ thiện là tấm lòng, 10 nghìn hay 1 nghìn đều quý, miễn sao xuất phát từ tâm mình. Còn làm từ thiện để phục vụ việc “sống ảo”, “làm màu”... thì thật khó chấp nhận.